Skip navigation

Hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng mình chả có cái quái nào gọi là sở hữu cá nhân cả, cái sự riêng tư đã bị giết chết từ ngày tôi biết thế nào là “mạng xã hội” . (Giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt bây giờ cũng là một điều khó khăn, nói chuyện với mama mà thỉnh thoảng vẫn chêm từ nọ từ kia ;)) không đỡ nổi mà !)

Trang cá nhân này sẽ chỉ được chào đón đối với Chè và Mèo, những người em, người bạn thân thiết nhất của tôi hiện tại (mặc dù dạo này Mèo hơi bận)

Cái trang cá nhân này là sự kết tinh của 1 ngày ăn uống vô tội vạ, không nhớ nổi đã nhồi vào bụng những cái gì, rồi ợ lên ợ xuống, ra ra vào vào cái WC nhỏ xinh và đáng yêu không biết bao nhiêu lần :)) . Gần nửa đêm lại còn mò ra Macdonal mua hộp kem về ăn, đang ăn dở kem lại thấy cái mớ Bigmac hấp dẫn lại không ngại ngùng mua thêm cái nữa. Và hậu quả là giờ đây bụng vẫn cứ anh ách =)) . Cái thể loại thấy khó chịu trong đầu là lại nhồi đồ ăn vào mồm như mình không nhỉ.

Một điều thú vị nữa của ngày hôm nay là lúc mình đi ngủ, trên cái giường click-clack màu đỏ rực rỡ là 1 đôi nữa, hy vọng là 2 bạn ấy vẫn tôn trọng mình ( chú giải: click – clack là 1 loại đivăng có đệm mút rất êm , ban ngày thì được dùng làm đi văng còn đêm thì được dùng làm giường :X )

Hôm nay, cũng là ngày tôi nói ra những điều khó chịu đối với một người bạn từ rất lâu của tôi, người mà tôi đã từng đem lòng yêu một góc nhỏ trong tâm hồn của bạn. Chà, tôi đã nói nôm na như thế này: những điều bạn làm với tôi thực sự là “la merde”, cách bạn đối xử với tôi khi có một người khác cũng là bạn của bạn cũng là “la merde”, có cho tiền tui cũng éo thèm mua vé máy bay tới 1 nơi xa xôi như thế để thăm bạn nữa. Mất tiền, mất cả lòng dạ, rồi đổi lại là bị bỏ rơi lại như 1 mớ rẻ rách. Mình cũng rách thật nhưng chỉ rách vài chỗ thôi chứ đâu có giống mớ rẻ cơ chứ. Rồi nữa, lời hứa của bạn sang thăm tôi cũng là “la merde” nốt, đcm, éo làm được thì hứa làm éo gì cơ chứ , đcm :))

Thật là sung sướng.

Tôi đang là chính tôi.